19 August, 2012

VÀI SUY NGHĨ VỀ "PHONG TRÀO ĐẤU TRANH ĐÔ THỊ MIỀN NAM""

Trong "chiến thắng" của CS Bắc Việt với cuộc chiến cưỡng chiếm miền Nam, có một phần đóng góp rất lớn của cái gọi là "Phong trào đấu tranh Đô thị miền Nam". Thực chất của phong trào này là một tổ chức CS trá hình, mọi hoạt động của bọn chúng đều do CS sắp xếp và chỉ đạo.

Phong trào này hoạt động chủ yếu tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ. Nhiệm vụ chính của bọn chúng là tổ chức biểu tình, viết báo v.v... để chống lại Chính phủ VNCH. Ngoài ra có một số tên nằm trong tổ chức "Địch vận" của CS, ra sức tuyên truyền để thanh niên miền Nam không đi lính, và vận động các binh sĩ VNCH đào ngũ. Chính bọn này thực sự là những tên "ĐÂM SAU LƯNG CHIẾN SĨ".


Phong trào này quy tụ đa số thành phần trí thức của miền Nam, mà nổi bật nhất là các tên: Lý Chánh Trung, Huỳnh Bá Thành, Trần Ngọc Liễng, ni sư Huỳnh Liên, bà Ngô Bá Thành (tên thật là Phạm Thị Thanh Vân), Phan Chánh Dinh, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi, Vũ Hạnh v.v...

Có một số bạn cho rằng do tính bồng bột, hăng say của tuổi trẻ, và nhất là do tuyên truyền dối trá, đường mật của CS nên sinh viên học sinh (thực tế đa số là sinh viên, còn học sinh rất ít) tham gia rất đông - có lúc trên 10.000 người, như đám táng của một sinh viên Vạn Hạnh, bị chết do viêm màng não tại trung tâm huấn luyện Quang Trung (nằm trong chương trình Quân sự hóa học đường). Cách lý giải này là đúng, nhưng chỉ một phần.

Theo tôi - gần như một người trong cuộc - vì tôi có một thời gian dài sống ở Đại học xá Minh Mạng (nay là ký túc xá Ngô Gia Tự, Sài Gòn), cùng phòng với Nguyễn Xuân Thượng (chủ nhiệm chiến dịch Đốt xe Mỹ) và tôi cũng đã lầm lỡ, dại dột tham gia hầu hết các cuộc biểu tình, nên tôi biết rất rõ nguyên nhân của nó.

MỘT NGUYÊN NHÂN CHÍNH HẤP DẪN để các sinh viên nô nức tham gia biểu tình, bãi khóa là HỌC TỚI ĐÂU, THI TỚI ĐÓ. Ví dụ một cuốn sách giáo khoa gồm có 25 chương, nhưng do biểu tình, bãi khóa các Thầy chỉ dạy có 10 chương, đến cuối khóa, các Thầy chỉ ra đề thi trong 10 chương này (còn 15 chương còn lại thì tự học). Điều tôi viết đây hoàn toàn là sự thật và chính xác, vì những người như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Hoàng Trúc (tất cả vẫn còn sống) biết rất rõ việc này.


ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT để có một số đông sinh viên tham gia biểu tình bãi khóa là phải nắm cho bằng được tất cả các Ban đại diện sinh viên. Các bạn sẽ hỏi thế tại sao là Chủ tịch các Tổng hội sinh viên (Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Cần Thơ, Vạn Hạnh) và Chủ tịch sinh viên của các trường Đại học đều là người của CS hoặc thân CS, hẳn là do CS tuyên truyền quá giỏi. Vâng, đúng, nhưng chỉ một phần. Cái nguyên nhân chính là do tính sắt máu, dã man của CS. Ban đại diện sinh viên hoặc người nào mà chúng không dụ dỗ, lôi kéo được, thì chúng ra lệnh cho bọn "Đặc công" ám sát, kèm theo một bản án tử hình. Trong bản án này bọn chúng hèn hạ, đê tiện vu cáo cho người bị người bị giết là Việt gian, tay sai của Đế quốc Mỹ.

Điển hình nhất là chúng đã giết chết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật (Chủ tịch sinh viên Đại học Luật khoa Sài Gòn) ngay tại khuông viên trường Đại học Luật. Cái chết của sinh viên Nhật gây ra kinh hoàng và sợ hãi cho những người nào mà CS chưa dụ dỗ, lôi kéo được, để rồi cuối cùng những người này phải nghe theo lời bọn chúng.

Trong cái đám "ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản" gây ra ồn ào và chú ý nhất là Võ Thị Thắng. Các văn nô, bồi bút CS không tiếc lời tung hô, ca tụng, nào là "nụ cười lịch sử", "nụ cười Võ Thị Thắng", và viết những bài dài để tuyên dương những lời lẽ xấc láo của Võ Thị Thắng trước tòa án.


Cái may của cô ta là Cảnh sát Quốc gia nói riêng, và Chính phủ VNCH nói chung, là nhân đạo, cộng thêm với tinh thần THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, chấp hành nghiêm chỉnh bản án mà tòa đã tuyên bố.

Hiện nay, nếu mà xảy ra trường hợp như thế, với các tay "ĐỒ TỂ" như Lê Hồng Anh, Trần Đại Quang thì Võ Thị Thắng qua ngày hôm sau sẽ không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

Sau ngày 30/4/1975, Thắng giữ những chức vụ béo bở, kiếm chác, vơ vét khá nhiều, rồi cô ta lấy chồng. Chồng của thị là Trần Văn Chiến. Khi có đứa con trai đầu lòng, thị đặt cho một cái tên nghe xấc láo và dị hợm: Trần Võ Chiến Thắng. Tôi xin hỏi cô:
  • Chiến thắng ai?
  • Và hậu quả sau chiến thắng?
Nếu cô Thắng còn sót lại một chút liêm sĩ, cô hãy nhìn vào thực tế đau thương và khốn nạn mà toàn dân tộc VN đang gánh chịu, và cô hãy nhìn rõ bản mặt cái đám "LƯU MANH MẠT HẠNG" Trọng, Sang, Hùng, Dũng, mà cô đã góp một tay đưa bọn chúng lên, để bọn chúng đè đầu, cỡi cổ dân tộc, gây muôn vàn tội ác tày trời, và nhất là bọn chúng ngu muội, muốn vinh thân phì gia, đang ra sức liếm giày cho Tàu chệt, quỳ gối cuối đầu, dâng cả Tổ quốc Việt Nam thân yêu cho Tàu chệt.

Lê Cửu Long

1 comment:

  1. Chào ông LCL,

    Nhận tháy trang blog của ông còn trống vắng, đề nghị ông cho đăng loạt bài của anh Đặng chí Hùng và bác Dân Nam. Hai loạt bài đó có giá trị lịch sử chính xác, giúp giới trẻ như tôi học hỏi thêm. Cám ơn ơn ông.

    NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHỞI TỪ THẬP NIÊN 1940
    http://buoclangle.blogspot.com/2012/07/nhung-moc-lich-su-quan-trong-khoi-tu.html

    Những sự thật cần phải biết (Phần 2)
    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html

    Những sự thật không thể chối bỏ (Phần 15)
    http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html

    ReplyDelete